 |
|
Ngày ngày Lạc dìu mẹ lên từng bậc dốc vào nhà
|
Hơn 300 người tham dự buổi lễ trao học bổng "Tiếp sức đến trường" cho 105 tân sinh viên Quảng Nam - Đà Nẵng vào chiều 14-9 đã lặng người khi nghe Đỗ Văn Lạc (sinh viên khoa tài chính doanh nghiệp ĐH Kinh tế Đà Nẵng) kể về chuyện học của mình.
Nhà chỉ có hai mẹ con, mẹ lại bị liệt cả hai chân, 7 tuổi Lạc đã đến trường với rổ ổi. Cứ trống đánh vào lớp là Lạc mang rổ ổi gửi bác bảo vệ để vào học, giờ ra chơi lại bưng ra ngồi bán ngoài cổng trường. Cái tên Lạc "ổi" gắn với cậu học trò này từ đó. Buổi sáng đến trường thì buổi chiều cầm xấp vé số lang thang ngoài đường. Mười tám tuổi đã kinh qua đủ nghề: bán hàng rong, vé số, cà rem, phụ hồ.
Chữ nghĩa vào được trong đầu chủ yếu là những giờ trên lớp. Vậy mà vẫn đỗ thủ khoa THCS, được chuyển thẳng vào Trường THPT Trần Quý Cáp, Hội An và đỗ luôn vào hai trường đại học... Vừa nói Lạc vừa nghẹn ngào khi nhắc đến mẹ. Người mẹ tật nguyền ấy cũng đã kịp theo chuyến xe buýt giữa trưa nắng để có mặt tại buổi lễ trao học bổng. Hai mẹ con ôm chầm nhau trong nước mắt hạnh phúc. Bà mẹ tâm sự: "Tui không bao giờ nghĩ mẹ con tui lại có ngày như thế này. Được mời đến dự lễ ở trường đại học lại được tặng tiền học cho con. Tui khóc là vì điều đó”.
Câu chuyện về Lạc "ổi" đã khiến những ông bố, bà mẹ nghèo và cả những bạn sinh viên cùng cảnh ngộ với Lạc có mặt chiều hôm đó không cầm nổi nước mắt.
Có mặt tại buổi lễ và cũng rưng rưng nước mắt, ông Lê Hữu Thành - giám đốc Công ty Artex Duy Thành - đã quyết định tặng mẹ con Lạc 20 triệu đồng để sửa nhà và lo học phí cho Lạc trong suốt bốn năm đại học. Trao quà cho Đỗ Văn Lạc, ông Thành phải quay mặt đi lau nước mắt và cố nén xúc động mới nói được vài lời. Ông Phan Xuân Lộc, tổng giám đốc Công ty xây dựng Lê Phan, tặng thêm 5 triệu đồng. Nhà thơ Trần Từ Duy tặng thêm 3 triệu đồng. Ông Trần Minh Cả - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - nhắn nhủ Lạc cố học thật giỏi và hứa sẽ tìm việc cho Lạc sau khi ra trường để có điều kiện chăm sóc cho mẹ. Cả hội trường đều rơi nước mắt. Người khóc vì hạnh phúc, người khóc vì tự hào, người khóc vì cảm phục. Những giọt nước mắt làm ấm lòng người, làm đẹp thêm cuộc đời.
Nếu đã qua một thời áo trắng khốn khó cắp sách đến trường với ước mơ cháy bỏng thì sẽ hiểu được những giọt nước mắt của Lạc, của những bạn sinh viên nghèo xứ Quảng! Những giọt nước mắt không làm người ta mềm đi mà chỉ khiến cứng cỏi hơn, quyết chí hơn. Mai này các bạn sẽ tiếp tục bước đi vào những giảng đường đại học và xa hơn nữa, những bước chân gian khổ của những người học trò nghèo xứ Quảng từ bao đời nay. Song cùng với các bạn, nay đã có thêm những bàn tay "tiếp sức" từ xã hội để các bạn bước tới mạnh mẽ hơn, tự tin hơn... Những cậu học trò nghèo xứ Quảng sẽ không còn đơn độc nữa!
|